RSS

Đồng nhân – Chương 5

03 Th9

CHƯƠNG 5

Nhân viên hóa trang gọi Phùng Kiến Vũ, “Này, vạch mông ra để hóa trang hai nốt tím, lát nữa quay cảnh Tiểu Soái bôi thuốc cho cậu.”

Phùng Kiến Vũ mặt nhăn mày nhíu, “Không cần!”

Nhân viên hóa trang tròn mắt, “Sao…”

Phùng Kiến Vũ vạch một bên mông cho cậu kia nhìn, “Có rồi không cần chứ sao?” sau đó lẩm bẩm, “Vương bát đản chết tiệt, dám cấu mông ông thật. Đồ thù dai!”

Phòng Trần Thu Thực và Thái Chiếu.

Trần Thu Thực ra lệnh, “Ra gọi hai thằng kia sang đây.”

Thái Chiếu không nói hai lời đứng lên chạy sang phòng Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ.

Sau khi lôi lôi kéo kéo, Thái Chiếu gọi được hai người sang phòng mình.

Phùng Kiến Vũ vừa vào đã hỏi, “Hai đứa bây đang đánh bài gì?”

Thái Chiếu, “Hôn!”

Phùng Kiến Vũ trợn mắt, “Hai thằng tụi bây điên à, thằng thắng hôn thằng thua thì khác gì thằng thua hôn thằng thắng, thà tụi bây vật nhau ra hôn cho đã đi, bày đặt đánh bài!”

Trần Thu Thực nháo bài không thèm nhìn Phùng Kiến Vũ nói, “Vậy mới gọi hai ông qua!”

Phùng Kiến Vũ chưa kịp phản pháo, Vương Thanh đã đưa tay chặn, “Không được, người này muốn hôn là hôn được à?”

Thái Chiếu cũng ngồi xuống cạnh Trần Thu Thực, “Hay đánh bài lột đồ đi.”

Phùng Kiến Vũ đỡ trán, “Của bốn đứa tụi mình khác nhau gì sao mà lột đồ. Thôi, hai đứa tụi bây thích thì lột đồ nhau ra mà ngắm luôn đi, khỏi bày đặt chơi bài lấy cớ.”

Sau đó cậu kéo Vương Thanh về phòng mình trong ánh mắt hình viên đạn của hai tên còn lại.

Vừa về phòng chưa lâu, lại có tiếng gõ cửa. Phùng Kiến Vũ bực mình mở cửa hét lên, “Bố đã bảo không chơi rồi…”

Đứng ngoài cửa là Trương Tiệp Hi tay cầm kịch bản.

“Ơ, xin lỗi! Tưởng hai thằng phòng đối diện!” Phùng Kiến Vũ gãi đầu cười cười.

Trương Tiệp Hi cười tủm tỉm hỏi, “Anh Kiến Vũ có rảnh không, tập lại đoạn hội thoại này với em được không?”

“Ờ, được được!” Phùng Kiến Vũ mở cửa phòng mời Trương Tiệp Hi vào. Nhưng cô lại chần chừ đứng ở cửa.

“Sao vậy?” Phùng Kiến Vũ thấy lạ hỏi.

Trương Tiệp Hi cười, “Sang phòng em được không, em đang trông máy pha cà phê!”

“Được chứ!” Phùng Kiến Vũ nói xong đóng cửa đi theo, mặc kệ Vương Thanh nhìn theo từ nãy đến giờ không nói lời nào.

Kim giờ đã quay được một vòng rồi, Vương Thanh đi đi lại lại trong phòng cũng đã vài chục vòng. Rốt cuộc cậu không nhịn được, mò sang phòng Trương Tiệp Hi.

Vừa tới cửa đã nghe từ trong vọng ra tiếng Trương Tiệp Hi, “Anh nói yêu em đi!”

Phùng Kiến Vũ đáp lại, “Không cần anh nói em cũng biết là anh yêu em mà!”

Vương Thanh không nhớ toàn bộ lời thoại của Phùng Kiến Vũ, nhưng cậu biết trong kịch bản không có đoạn nào như thế này. Nghe giọng Phùng Kiến Vũ còn tràn ngập ôn nhu, cậu cảm thấy không nhịn được nữa đạp cửa xông vào lớn tiếng quát, “Chết tiệt! Câu này tôi còn chưa được nghe đâu đấy!”

Trong phòng Phùng Kiến Vũ đang cầm một tập giấy trong tay, Trương Tiệp Hi đứng đối diện nhìn Vương Thanh vào thì cười, “Hóa ra anh Vương Thanh cũng muốn nghe à?”

Vương Thanh ngẩn người một lát, sau đó túm cổ Phùng Kiến Vũ kéo về phía mình, “Hiện tại tôi mới là người yêu, sau này không được tìm nhau nữa.” rồi kéo Phùng Kiến Vũ đi. Cũng không rõ câu này là nói với Phùng Kiến Vũ hay với Trương Tiệp Hi nữa.

Nhân viên đạo cụ mang một đống đồ vào phòng Vương Thanh nói với hai cậu, “Nghiên cứu đi, tôi cũng chẳng biết là cái gì.”

Vương Thanh lục trong thùng ra một cái còng tay có bông, vài cái kỳ lạ khác, nhìn một hồi, lại nhìn sang Phùng Kiến Vũ ngây ngô đang ướm cái nọ thử cái kia.

“Muốn dùng thử?” Vương Thanh hỏi.

Phùng Kiến Vũ gật đầu, “Để làm gì vậy?”

Vương Thanh không nói gì, lấy còng còng tay Phùng Kiến Vũ ra sau cất chìa khóa vào túi, rồi bắt đầu cởi áo cậu.

“Làm gì thế?” Phùng Kiến Vũ hoảng hốt.

“Chẳng phải cậu muốn dùng thử sao?” Vương Thanh đáp lại rất đương nhiên, động tác tay lại chẳng ngừng. Sau khi cởi xong áo, cậu lại lấy dây buộc quanh người Phùng Kiến Vũ như lần chụp ảnh.

Trong tiếng gào thét của Phùng Kiến Vũ, nhét nốt cái cần nhét vào miệng cậu ta.

Phùng Kiến Vũ nằm trên giường mắt ươn ướt lườm Vương Thanh. Vương Thanh nhìn một cảnh này xong, co giò chạy mất.

Phòng Thái Chiếu vang lên tiếng gõ cửa.

“Bảo Trần Thu Thực sang giải cứu Phùng Kiến Vũ ở trong phòng giúp tôi.” Vương Thanh bỏ lại một câu rồi chạy.

Trời rất khuya, Vương Thanh mới mò về phòng, thấy Phùng Kiến Vũ đã được giải cứu nhưng còng tay vẫn chưa được mở, đang nằm trên giường ngủ say. Cậu lại gần, mới nhớ chìa khóa còn trong túi quần, liền lấy ra mở cho Phùng Kiến Vũ.

Cổ tay Phùng Kiến Vũ có chút đỏ, Vương Thanh cảm thấy hơi đau lòng, cúi người xuống hôn nhẹ lên vết đỏ. Sau đó, cậu cũng nằm xuống, ôm lấy người đang nằm còng queo trên giường vào lòng.

 
2 bình luận

Posted by trên 03.09.2015 in Phiền Lạc

 

2 responses to “Đồng nhân – Chương 5

  1. Phuonganh Giang

    05.09.2015 at 10:12

    Hứt hứt vừa đánh vừa xoa nhau vừa k cho ai sờ thế này có tình chết k sao ngĩ dc hay vầyyyy sao t k làm dc =((

     

Bình luận về bài viết này