RSS

Đồng nhân – Chương 6

07 Th9

CHƯƠNG 6

“Cut, thôi thôi, nghỉ trưa đã, mười lần NG rồi!” Đạo diễn hô lên. Mọi người đều phát ra tiếng thở dài, lục đục thu dọn đồ chuẩn bị đi ăn. Đạo diễn lại gọi, “Phùng Kiến Vũ đâu, ra đây!”

Sau khoảng ba mươi phút đồng hồ, Phùng Kiến Vũ vác mặt bánh bao ngâm nước vào phòng nghỉ, đờ đẫn đến độ không muốn ăn uống gì.

Vương Thanh nhìn nhìn, không nói gì, đi qua kéo tay Phùng Kiến Vũ ra ngoài.

Phùng Kiến Vũ uể oải hỏi, “Đi đâu chứ? Tôi mệt lắm, không muốn đùa với cậu nữa!”

Vương Thanh vẫn bảo trì im lặng, kéo Phùng Kiến Vũ ra đến chỗ để xe của nhân viên. Chẳng biết cậu đã mượn được chìa khóa xe đạp điện của ai từ bao giờ, dắt ra, đẩy Phùng Kiến Vũ lên xe.

Vương Thanh chở Phùng Kiến Vũ vòng vèo trên đường, tới một nơi khá thoáng đãng, khí trời mát lành.

Tâm tình Phùng Kiến Vũ cũng thoải mái trở lại, liền vòng tay ôm lấy eo Vương Thanh. Vương Thanh liếc về phía sau cười cười, “Sao? Thoải mái rồi chứ?”

Phùng Kiến Vũ không đáp chỉ lấy ngón tay chọc vào eo Vương Thanh. Chẳng ngờ tay lái của cậu chệch đi một cái, cả hai người ngã lăn xuống đường.

Vương Thanh ôm eo cau có nhìn Phùng Kiến Vũ cũng đang lồm cồm bò dậy, “Chơi ngu! Không biết anh đây bị nhột à?”

Phùng Kiến Vũ cũng ôm chân nhăn nhó, “Tôi bị bật móng rồi!”

Vương Thanh nhào đến vạch tay cậu ra xem, thấy móng chân cái bị bật, máu đang chảy ra liền nói, “Cố chịu tý!” sau đó bế Phùng Kiến Vũ lên xe, lấy tốc độ nhanh nhất phi về đoàn làm phim.

Ngồi trong phòng hóa trang, Phùng Kiến Vũ loay hoay mãi không sát trùng được vết thương, chạm vào một cái liền xuýt xoa nhăn nhó. Vương Thanh nhìn không nhịn được đi qua giật bông băng từ tay Phùng Kiến Vũ giúp cậu sát trùng, băng bó. Thỉnh thoảng cậu kêu lên một tiếng, động tác tay của Vương Thanh lại nhẹ đi, miệng còn lầm bầm, “Tự mình hại mình còn kêu.”

Phùng Kiến Vũ từ trên ghế nhìn Vương Thanh nửa quỳ dưới đất băng vết thương cho mình, có loại tâm tình phức tạp khó nói, tai bỗng đỏ lên.

Buổi tối.

“Tôi thèm ăn thịt bò nướng.”

Vương Thanh trừng mắt nhìn Phùng Kiến Vũ.

“Thật đấy!”

“…”

Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh với đôi mắt thỏ con.

“Ở nhà, tôi đi mua cho cậu!”

“Không! Tôi muốn tự đi ăn!”

“Cậu, à không, cả hai chúng ta bị cấm túc, cậu quên à?”

“Nhưng mà tôi thèm… Mỗi lần bị đau tôi lại thèm ăn thịt bò nướng!”

Vương Thanh tiến lại gần, mặt kề sát với Phùng Kiến Vũ.

Phùng Kiến Vũ lui lui về sau hỏi, “Làm gì?”

“Chẳng phải cậu bảo mặt tôi giống cái vỉ đầy thịt bò nướng sao? Nhìn đi cho đỡ thèm!”

Phùng Kiến Vũ giơ cái chân lành lạnh đạp Vương Thanh một cái.

Quán bò nướng.

“Tại sao hai tên này lại đi cùng?” Phùng Kiến Vũ chỉ vào Thái Chiếu với Trần Thu Thực đang ngồi đối diện.

“Vì tôi bảo cậu sẽ mời khách.” Vương Thanh vừa nói vừa gắp thịt từ bát Phùng Kiến Vũ bỏ vào miệng mình.

“Tại sao cậu lại ăn bát của tôi?” Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh hỏi.

“Vì cậu gắp cả vỉ vào bát mình chứ sao?” Vương Thanh vẫn tiếp tục ăn.

“Cậu không ngại ăn chung bát à?” Phùng Kiến Vũ vừa cự nự vừa gắp một miếng cho vào mồm.

Vương Thanh nhanh như chớp đưa miệng mình đoạt lấy miếng thịt còn chưa kịp cho hết vào miệng của Phùng Kiến Vũ, nhai nhóp nhép nói, “Tôi không cả ngại ăn chung miệng nữa!”

Thái Chiếu che mắt Trần Thu Thực kêu lên, “Mù mắt chó rồi!”

Tập kịch bản.

“Này, cảnh Ngô Sở Úy cưỡng hôn, tập với tôi đi!” Vương Thanh vất tập kịch bản vào bụng Phùng Kiến Vũ đang nằm trên giường.

“Làm sao phải tập?” Phùng Kiến Vũ nhỏm dậy.

Vương Thanh trả lời rất đương nhiên, “Vì tôi chưa bị cưỡng hôn bao giờ?”

“Tôi cũng chưa từng cưỡng hôn ai bao giờ.” Phùng Kiến Vũ phản bác.

“Càng tốt, chưa làm bao giờ thì càng phải tập.” Vương Thanh vỗ vai Phùng Kiến Vũ.

Phùng Kiến Vũ mở kịch bản nhẩm một hồi, sau đó đứng lên kéo Vương Thanh ra ngoài. “Cảnh này là mở cửa vào nhà, hôn ở ngay trước cửa.”

“Rồi, làm đi!”

Phùng Kiến Vũ kéo Vương Thanh vào cửa nhưng chưa kịp đè lên tường để hôn thì đã bị Vương Thanh đè lại hôn nghiến lấy.

Sau một hồi hoa chân múa tay Phùng Kiến Vũ mới thoát ra được, vừa thở vừa nói, “Cậu làm sao thế, đây là Ngô Sở Úy cưỡng hôn mà?”

“Thì cậu bảo chưa cưỡng hôn ai bao giờ, tôi làm mẫu cho cậu xem!” Vương Thanh nhún vai.

“Lại!”

Lần thứ hai, Vương Thanh ôm ghì lấy Phùng Kiến Vũ, giữ chặt đầu cậu để nụ hôn được sâu hơn.

Phùng Kiến Vũ lại kháng nghị, “Cậu bị cưỡng hôn kiểu gì thế? Hai tay chẳng yên phận gì cả!”

“Lại!”

Thái Chiếu cùng Trần Thu Thực đi qua nhìn thấy, Thái Chiếu vội vàng ôm đầu Trần Thu Thực vào ngực mình, “Phi lễ chớ thị.” Rồi quát to, “Hai thằng dở hơi vào nhà đè ra giường mà hôn, sao cứ đứng ở cửa để thiên hạ nhìn thế?”

 

Bình luận về bài viết này